Ly hôn xong xuôi cả năm trời nhưng vợ cũ ở lỳ không chịu chuyển đi, ngày dẫn người yêu về ra mắt để chuẩn bị cưới, cô ấy ở trong phòng ngủ nói vọng ra 1 câu khiến tôi đứng ch/ế/t l;;ặng còn bạn gái mới thì t;;ái m;;ặ;;t xin được chia tay
Cuộc hôn nhân với Hương – người vợ cũ của tôi, có lẽ đã sai ngay từ đầu.
Tôi gặp Hương vào năm cuối đại học, cô ấy không phải là người phụ nữ xinh đẹp hay nổi bật, thậm chí còn có phần mờ nhạt khi đi bên cạnh tôi. Nhưng điều khiến tôi dừng lại ở cô ấy chính là sự tận tụy, kiên nhẫn mà cô dành cho tôi, dù tình cảm của tôi dành cho cô không phải là tình yêu mãnh liệt mà chỉ là sự thương cảm.Những năm tháng sinh viên, tôi không dành quá nhiều thời gian cho việc học hành mà thay vào đó là những cuộc vui chơi xuyên đêm suốt sáng. Mỗi lần say xỉn, Hương luôn là người đến đón tôi về, chăm sóc tôi một cách tận tụy. Không ít lần tôi từ chối tình cảm của cô ấy, nhưng Hương không từ bỏ. Sau khi tốt nghiệp, tôi về Gia Lai làm việc, và Hương cũng quyết tâm theo tôi, dù quê cô ở tận Sóc Trăng. Lúc đó, tôi không thể bỏ mặc cô ấy ở nơi đất khách quê người nên đã xem Hương như người trong nhà, mỗi cuối tuần đều dẫn cô ấy về nhà ăn cơm cùng gia đình.
Hương rất được lòng bố mẹ tôi. (Ảnh minh họa)
Bố mẹ tôi rất quý mến Hương vì sự khéo léo và chân thành của cô. Thậm chí, anh chị tôi cũng giúp cô xin việc ở cùng ngân hàng với tôi. Chúng tôi có nhiều thời gian tiếp xúc bên nhau, nhưng tình cảm của tôi dành cho Hương vẫn không thể chuyển hóa thành tình yêu. Một năm sau, trong một đêm say, tôi đã đi quá giới hạn với Hương, và Hương thông báo chuyện có bầu với cả gia đình tôi. Đám cưới của chúng tôi diễn ra sau đó, nhưng trong lòng tôi vẫn là cảm giác trống rỗng và không hạnh phúc.
Khi Hương sinh con, cô ấy quyết định triệt sản vì không muốn sinh thêm nữa. Tôi cũng đồng ý, vì với tôi, một đứa con đã là quá đủ. Nhưng sau khi sinh, tình cảm giữa chúng tôi càng trở nên xa cách. Tôi chuyển công tác về huyện, cuối tuần mới về thăm gia đình. Những lần gặp nhau, tôi càng cảm thấy không có sự kết nối với Hương, dù cô ấy đã cố gắng hết sức để giữ gìn hạnh phúc gia đình.
Mọi chuyện thay đổi khi tôi gặp Thảo – người phụ nữ mà tôi luôn mơ ước. Thảo đẹp, thông minh và quyến rũ, hoàn toàn khác biệt với Hương. Ban đầu, tôi giấu Thảo chuyện mình đã có gia đình, nhưng sau này, tôi không thể giấu được nữa. Tôi quyết định ly hôn với Hương để đến với Thảo.
Khi tôi nói lời chia tay với Hương, cô ấy chỉ ôm tôi khóc và cầu xin: “Nếu em đã làm gì sai, anh cho em xin lỗi, nhưng đừng bỏ mẹ con em”. Tim tôi đau nhói, nhưng tôi biết mình không thể tiếp tục cuộc hôn nhân này. Dù là người sai, tôi không thể yêu cầu Hương dọn ra khỏi nhà ngay thời điểm này vì bố mẹ tôi không muốn xa cháu nội. Họ thậm chí còn khuyên tôi suy nghĩ lại, nói rằng tôi sẽ hối hận, nhưng tôi không thể nghe theo.
Tôi đã cho Hương 6 tháng để chuẩn bị dọn ra ngoài, nhưng 1 năm đã trôi qua và cô ấy vẫn ở lại. Mọi thứ trở nên phức tạp hơn khi tôi muốn dẫn Thảo về ra mắt gia đình, nhưng sự hiện diện của Hương khiến tôi không thể. Một ngày nọ, tôi quyết định đưa Thảo về nhà, vì trước sau gì tình huống khó xử này cũng phải đối diện 1 lần.
Tôi quyết định đưa Thảo về ra mắt bố mẹ. (Ảnh minh họa)
Khi tôi và Thảo bước vào nhà, Hương vẫn ở trong phòng, còn bố mẹ tôi thì lánh mặt trong bếp. Tôi mạnh dạn tuyên bố sẽ kết hôn với Thảo, nhưng ngay lúc đó, Hương ở trong phòng ngủ, nói vọng ra một tôi một câu khiến tôi không thể thốt lên lời: “Anh cứ cưới cô ta, nhưng em sẽ không dọn ra khỏi nhà bố mẹ”.
Tôi sững sờ hỏi lại: “Ngoài lý do đây là nhà bố mẹ anh, em còn lý do nào khác không?”.
Hương bình tĩnh đáp: “Anh nhớ không, vì nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ bỏ tôi, nên tôi đã triệt sản sau khi sinh con. Giờ tôi vô sinh rồi, anh bỏ tôi thì tôi cũng không kết hôn nữa. Tôi sống chết cũng làm ma ở nhà này”.
Câu nói của Hương như một cú sốc khiến tôi đứng chết lặng. Thảo im lặng, còn Hương quay lưng bước vào phòng, để lại tôi với những dằn vặt và tội lỗi. Tôi đã đẩy mình vào một tình huống không lối thoát, tự mình tạo ra một bi kịch mà không thể nào gỡ rối. Và giờ đây, tôi chỉ còn biết đối mặt với sự thật, với nỗi đau của cả 3 người chúng tôi.
Có lẽ, sai lầm lớn nhất trong cuộc hôn nhân của tôi và Hương chính là đồng ý để cô ấy triệt sản ngay sau sinh, để sau này dù có kết hôn lần nữa thì cô ấy cũng rất khó có thể mang thai và sinh con.